---------------------------------------------------------------------------
Thời xưa, Tôn Ngộ Không hái
trộm có mấy quả đào tiên mà gây kinh thiên động địa trong thế gian. Ngày nay, “hái trộm đào tiên”
xảy ra như cơm bữa và là chuyện thường ngày ở bộ lạc, đặc biệt trong lĩnh vực
quảng cáo. Vậy, nên ứng xử thế nào với chuyện trông có vẻ bất nhân, thất đức
này?
Cổ nhân huấn thị rằng “đi qua vườn dưa
không nên chỉnh giày, băng qua vườn đào không nên sửa mũ” để khỏi bị
nghi ngờ hái trộm. Thế nhưng, trong lĩnh vực quảng cáo, chỉ cần xem là có thể hái trộm dễ như ăn ớt! Thực tiễn hái trộm trong cuộc đời nhân thế được chia thành hai
trường phái sau:
Trường
phái 1: Hái trộm thô thiển. Với những tục từ như: “copy”, “bắt chước”,
“sao chép”, “đánh cắp”,... các tay mơ về sáng tạo thường bê nguyên xi của thiên
hạ về làm của mình. Nguy cơ bị bắt tận tay, day tận cánh là rất lớn.
Trường
phái 2: Hái trộm sáng tạo. Với những mỹ từ như: “kế thừa”, “phát
triển”, “tham khảo”,... các tay tổ về sáng tạo xuất chiêu hành đạo như trở bàn
tay. Họ thường rung đùi tận hưởng món quà từ trên trời rơi xuống trong khi khổ
chủ gần như không thể tó họ được.
Bên cạnh thái cực “hái trộm đào tiên”
còn có thái cực “hiến
dâng đào tiên” khi các khổ chủ không quan tâm đến vấn đề bảo vệ ý tưởng
sáng tạo của mình. Trong bối cảnh ấy, những tay phù thủy sáng tạo thường đóng
vai thợ săn, chuyên săn những quả đào tiên quý giá trôi sông lạc chợ giữa dòng
đời ngược xuôi.
Một điều hết sức thú vị là
giá trị của ý tưởng sáng tạo phụ thuộc vào người dùng và cách dùng. Do đó, một
ý tưởng có thể là rác rưởi đối với người này nhưng lại là báu vật đối với kẻ
khác. Không biết là nên vui hay nên buồn, khi thực tiễn cuộc sống cho thấy những
tay tổ sáng tạo đều điêu luyện trong chuyện “hái trộm đào tiên”.
_________________________________________________________
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét